Chúc mừng năm mới


Tây Thi

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Thâm (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:00' 07-01-2011
Dung lượng: 372.4 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Thâm (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:00' 07-01-2011
Dung lượng: 372.4 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Tây Thi - Nữ Hoàng Ngô Quốc Vương Quỳnh Ngân dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc Chương I Tù nhân trong cung Ngô Chuyện xảy ra từ bốn trăm chín mươi hai năm trước dương lịch, bấy giờ thuộc gần cuối thời Xuân Thu, Châu Kính Vương năm thứ hai mươi tám, ở thành Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô ngày nay. Bấy giờ, Tô Châu là Đô ấp (thủ đô của Ngô quốc). Sáng tinh sương, hoa tuyết bay bay... Cô Tô đài chìm trong làn tuyết trắng, hùng vĩ, trang nghiêm, không một chút bụi trần. Chuông sáng vang rền, một đội kỵ mã gồm mười hai người ngựa đạp gió
tuyết buổi tinh sương, xông vào qung trường phía trước mặt Cô Tô đài. Dấu chân ngựa dẫm trên mặt tuyết phát ra âm thanh rào rạo. Một ngày của Ngô quốc bắt đầu theo tiếng tù và. Phía Tây Cô Tô đài, giáp một vùng đất trống, có chuồng ngựa của Ngô vương. Trong thành Cô Tô, Ngô vương Phù Sai có bốn chuồng ngựa, chuồng ngựa này nhỏ nhất trong bốn. Trong chuồng chỉ nuôi có bốn con ngựa cái đúng huyết thống nhưng không thuần. Nhưng chuồng ngựa nhỏ ấy rất nổi danh, bởi vì người săn sóc ngựa là vua của một nước: Việt vương Câu Tiễn, một tù nhân được nuôi ở kinh thành kể từ nhà Ngô bắt đầu lập quốc đến giờ. Tiếng chuông, tiếng tù và làm cho tên tù nhân giữ ngựa ở trong nhà đá choàng tỉnh. Tên tù vươn tay ra khỏi mền bông, rút người, sau đó mới chui đầu ra gọi vợ. Một bên nửa giường trống không. Quân phu nhân của Việtquốc đã dậy trước rồi. - Thiếu Bá. - Việt vương Câu Tiễn lại quay sang gọi bồi thần Phạm Lãi. Một thanh niên rắn chắc choàng áo da dê ngắn, trang trọng bước vào trước giường hành lễ với vị quân vương vong quốc. - Thiếu Bá. Trời xuống tuyết rồi, phải không? Hỏi không chờ đáp, Câu Tiễn nói luôn: - Ta đoán không sai, xem khí trời chiều qua thì chắc chắn hôm nay có tuyết! - Bẩm phải, Quân vương! Từ sau nửa đêm, trời đã đổ tuyết lớn. Bấy giờ quân phu nhân vẫn còn thức đi xem ngựa. Câu Tiễn ngồi dậy, mặc choàng liền áo da dê ngắn: - Bây giờ, nàng đang làm gì? - Thưa, quân phu nhân đang nướng bánh, hạ thần chải ngựa.Kìa, hôm nay phải chải ngựa à? Sao lại có việc đó? - Thưa, nghe nói hôm nay là ngày giỗ của Tần Bá, Ngô vương có thể đi tế tổ tông. Tuy không chắc Ngô vương sẽ dùng ngựa ở chuồng này song chúng ta không thể không chuẩn bị! - Ngày giỗ của Tần Bá, tầm bậy...! (Tần Bá là con trai lớn của Châu Thái vương, anh cả của Châu Văn vương. Tổ tiên của vương tộc Ngô quốc vốn là người thuộc vùng Trung Nguyên, chạy sang đất khách. Sau khi thành công, họ mạo nhận một người có lịch sử huy hoàng làm tổ tông nên mặc dầu bị cầm tù, mỗi lần nghe nhắc đến tổ tiên của nhà Ngô, Câu Tiễn đều cười nhạt). Phạm Lãi khom mình, nhỏ giọng: - Quân vương! Ngày này năm trước, Ngô vương muốn đại vương tham gia tế lễ.Câu Tiễn nghiến răng rồi bỗng vung tay, nói giọng hậm hực: - Sẽ có một hôm, trẫm sẽ quật ngã xã tắc nhà Ngô. - Quân vương... Phạm Lãi dùng ngữ điệu ra ý ngầm và khẩn cầu nhà vua bình tĩnh lại. Ba năm qua, mỗi lần Việt vương tỏ ý phẫn nộ, Phạm Lãi trẻ trung đều dùng cách hòa hoãn ấy để khuyên ngăn. Và mỗi lần như thế, Việt vương đều nghĩ lại thân phận mình, bước xuống giường, đi vào chuồng ngựa súc miệng. Phạm Lãi tiếp tục dùng bàn chải chải lông ngựa. Lại còn thoa lên mình ngựa một lớp dầu mỏng để cho lông mát và mướt. Đó là cách nuôi ngựa của nhà Ngô học từ người nước Tấn ở phương Bắc. Quân phu nhân đã nướng xong hai mươi cái bánh, đưa đến trước mặt chồng. Bà giữ riêng cho mình vài chiếc, phần chồng ăn dư thì bà đem trao
tuyết buổi tinh sương, xông vào qung trường phía trước mặt Cô Tô đài. Dấu chân ngựa dẫm trên mặt tuyết phát ra âm thanh rào rạo. Một ngày của Ngô quốc bắt đầu theo tiếng tù và. Phía Tây Cô Tô đài, giáp một vùng đất trống, có chuồng ngựa của Ngô vương. Trong thành Cô Tô, Ngô vương Phù Sai có bốn chuồng ngựa, chuồng ngựa này nhỏ nhất trong bốn. Trong chuồng chỉ nuôi có bốn con ngựa cái đúng huyết thống nhưng không thuần. Nhưng chuồng ngựa nhỏ ấy rất nổi danh, bởi vì người săn sóc ngựa là vua của một nước: Việt vương Câu Tiễn, một tù nhân được nuôi ở kinh thành kể từ nhà Ngô bắt đầu lập quốc đến giờ. Tiếng chuông, tiếng tù và làm cho tên tù nhân giữ ngựa ở trong nhà đá choàng tỉnh. Tên tù vươn tay ra khỏi mền bông, rút người, sau đó mới chui đầu ra gọi vợ. Một bên nửa giường trống không. Quân phu nhân của Việtquốc đã dậy trước rồi. - Thiếu Bá. - Việt vương Câu Tiễn lại quay sang gọi bồi thần Phạm Lãi. Một thanh niên rắn chắc choàng áo da dê ngắn, trang trọng bước vào trước giường hành lễ với vị quân vương vong quốc. - Thiếu Bá. Trời xuống tuyết rồi, phải không? Hỏi không chờ đáp, Câu Tiễn nói luôn: - Ta đoán không sai, xem khí trời chiều qua thì chắc chắn hôm nay có tuyết! - Bẩm phải, Quân vương! Từ sau nửa đêm, trời đã đổ tuyết lớn. Bấy giờ quân phu nhân vẫn còn thức đi xem ngựa. Câu Tiễn ngồi dậy, mặc choàng liền áo da dê ngắn: - Bây giờ, nàng đang làm gì? - Thưa, quân phu nhân đang nướng bánh, hạ thần chải ngựa.Kìa, hôm nay phải chải ngựa à? Sao lại có việc đó? - Thưa, nghe nói hôm nay là ngày giỗ của Tần Bá, Ngô vương có thể đi tế tổ tông. Tuy không chắc Ngô vương sẽ dùng ngựa ở chuồng này song chúng ta không thể không chuẩn bị! - Ngày giỗ của Tần Bá, tầm bậy...! (Tần Bá là con trai lớn của Châu Thái vương, anh cả của Châu Văn vương. Tổ tiên của vương tộc Ngô quốc vốn là người thuộc vùng Trung Nguyên, chạy sang đất khách. Sau khi thành công, họ mạo nhận một người có lịch sử huy hoàng làm tổ tông nên mặc dầu bị cầm tù, mỗi lần nghe nhắc đến tổ tiên của nhà Ngô, Câu Tiễn đều cười nhạt). Phạm Lãi khom mình, nhỏ giọng: - Quân vương! Ngày này năm trước, Ngô vương muốn đại vương tham gia tế lễ.Câu Tiễn nghiến răng rồi bỗng vung tay, nói giọng hậm hực: - Sẽ có một hôm, trẫm sẽ quật ngã xã tắc nhà Ngô. - Quân vương... Phạm Lãi dùng ngữ điệu ra ý ngầm và khẩn cầu nhà vua bình tĩnh lại. Ba năm qua, mỗi lần Việt vương tỏ ý phẫn nộ, Phạm Lãi trẻ trung đều dùng cách hòa hoãn ấy để khuyên ngăn. Và mỗi lần như thế, Việt vương đều nghĩ lại thân phận mình, bước xuống giường, đi vào chuồng ngựa súc miệng. Phạm Lãi tiếp tục dùng bàn chải chải lông ngựa. Lại còn thoa lên mình ngựa một lớp dầu mỏng để cho lông mát và mướt. Đó là cách nuôi ngựa của nhà Ngô học từ người nước Tấn ở phương Bắc. Quân phu nhân đã nướng xong hai mươi cái bánh, đưa đến trước mặt chồng. Bà giữ riêng cho mình vài chiếc, phần chồng ăn dư thì bà đem trao
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓

















Các ý kiến mới nhất