Chúc mừng năm mới


vanvi_6caudao
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Thâm (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:16' 21-02-2014
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Thâm (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:16' 21-02-2014
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
Nhạc sĩ mù Văn Vĩ và nỗi khổ nhục tuổi thơ
(CLVN.VN) - Sau bài viết về nhạc sĩ Cao Văn Lầu, người cha đẻ bản Dạ cổ hoài lang, chúng tôi nhận được nhiều thư của bạn đọc và điện thoại của bạn bè gọi đến đề nghị viết thêm về danh cầm Văn Vĩ - người đã có công lớn trong nhiều thập niên bằng tiếng đàn bay bướm tuyệt diệu thể hiện "Dạ cổ hoài lang" làm say mê hàng triệu khán thính giả mộ điệu nhạc tài tử cải lương từ dĩa nhựa đến sân khấu. Từ đầu thập niên 60 trở đi, sự có mặt của danh cầm khiếm thị tài ba Văn Vĩ được các bầu sô đại nhạc hội thời đó xem trọng, là một trong những nhạc công tạo nên các tiết mục ăn khách nhất.
Khổ nhục trước vinh quang
Vào trưa ngày 15/7/2004, tại căn hộ 6/4 ở khu phố 6, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh nhạc sĩ Văn Tài, con trai út của nhạc sĩ Văn Vĩ đã kể lại cho chúng tôi nghe về cuộc đời của cha mình. Theo đó, nhạc sĩ Văn Vĩ trước khi trở thành một danh cầm sáng chói đã có một quãng đời khốn khó.
"Cha tôi kể cho mọi người trong gia đình biết: trong thời niên thiếu khi ba tôi vừa biết đàn thì cũng là lúc cô Út Bạch Lan mới biết ca, cả hai người cùng có một hoàn cảnh thiếu đói như nhau, phải đem tiếng đàn lời ca phối hợp đi... ăn xin. Ăn xin bằng ca hát trong nước lúc bấy giờ ( trong đó có chợ Bàn Cờ) luôn gặp khó khăn, bị lính mã tà rượt đuổi, bắt bớ, hăm he. Ba tôi và cô Út phải bỏ xứ qua tận bên Miên (Campuchia) để tìm đất sống.
Tại xứ lạ quê người, cha tôi và cô Út Bạch Lan gặp được bác Hai Minh, cũng đồng hội đồng thuyền đi bán tiếng đàn lời ca để đổi lấy chén cơm và kết hợp lại thành bộ ba. Cha tôi và bác Hai Minh (sau này giàu lắm, có hiệu ảnh lớn tại ngã sáu Sài Gòn lấy tên là hiệu ảnh Quang Minh) đánh đàn, cô Út ca. Nào ngờ về sau cả ba người đều nổi danh, thành đạt, được mọi người yêu mến. Trong cuộc đời làm nhạc sĩ cho các đoàn hát cũng có lúc cha tôi phải tủi thân với nghề khi gặp phải những tình huống bi đát xảy đến, trong đó có một vụ gây xúc động mạnh trong lòng khán giả qua báo chí đưa tin: một anh kép chánh trong đêm hát ca rớt nhịp, cha tôi "vớt" không kịp bị anh ta dùng cây kiếm (đang hát) đâm rách nát thùng loa khuếch đại âm thanh của cây đàn và chửi bới cha tôi không tiếc lời...".
Nghiệp đàn ca
Để tìm thêm tư liệu từ tiếng nhạc đến cuộc đời của nhạc sĩ Văn Vĩ, chúng tôi tìm tới danh cầm đàn tranh nổi tiếng Bảy Bá (tức là Nghệ sĩ ưu tú - soạn giả Viễn Châu); kế đến là nhạc sĩ đàn kìm Danh Phận ở quận 4, TP Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Danh Phận đã đến tuổi "cổ lai hy" mà vẫn còn sống chết với nghề trong lò dạy cổ nhạc của anh tại đường Tôn Đản, quận 4. Qua tiếp xúc với nhạc sĩ Bảy Bá và sự nhiệt tình hướng dẫn của nhạc sĩ Danh Phận, chúng tôi có được cung cấp một tư liệu khá đầy đủ về danh cầm Văn Vĩ:
Nhạc sĩ Văn Vĩ tên thật là Đinh Văn Dậm, sinh năm 1929 tại xã Bình Đăng (nay là xã Bình Hưng) huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Năm lên 3 tuổi, cậu Dậm bị mù mắt do chứng bệnh đậu mùa. Tên Đinh Văn Dậm được đổi lại là Văn Vĩ là do một người thầy thuốc bắc trị bệnh đậu mùa đặt cho theo tên một vì sao - sao Vĩ. Năm lên 7 tuổi, cậu theo cha đi định cư ở tỉnh Bạc Liêu (ngẫu nhiên mà cả ông Sáu Lầu và Văn Vĩ cùng sinh quán tại tỉnh Long An và cũng theo cha mẹ xuống Bạc Liêu sinh sống trong thời niên thiếu - NV). Năm này Văn Vĩ đã tự đàn được một số bài bản ngắn bằng đàn cò líu (đàn cò loại nhỏ). Vài năm sau, gia đình Văn Vĩ trở về Thuận Đông ở. Tại nơi ở thứ ba này Văn Vĩ học đàn kìm với thầy Bảy Thừa, và trau chuốt thêm ngón đờn cò, sau đó học thêm nhạc với thầy Tư Lai.
Lúc ngón đàn kìm của Văn Vĩ trở nên tươi mát, giòn giã, đủ sức tham gia vào các buổi đờn ca tài tử, Văn Vĩ quyết tiến thêm một bước nữa: sang học đàn ghita với thầy Tư Thìn và thầy Tư A ở Thủ Thiêm. Văn Vĩ vẫn chịu khó học thêm với các bậc đàn anh khác nữa là nhạc sĩ Ba Xây, thầy Mười Út, thầy Chín Thành...
Đến năm 14 tuổi, nhạc sĩ Văn Vĩ được nhận vào đàn cho sân khấu cải lương đầu tiên là gánh "Minh Tinh", những bước tiếp theo là lên Sài Gòn đàn cho quán có tổ chức ca tài tử là Lạc Cảnh chung với các nhạc sĩ tài danh như Bảy Hàm, Ba Xây, Tám Bằng... Nghệ danh Văn Vĩ được giới hâm mộ chú ý từ đó.
Năm 16 tuổi (1945), Văn Vĩ gia nhập các nhóm đàn ca tài tử ở Sài Gòn. Đến năm 1950, ông được các nhạc sĩ Bảy Hàm, Hai Biểu giới thiệu vào làm ở Đài phát thanh Pháp Á (Ban Việt Nam cổ nhạc kịch đoàn do tài tử Tám Thưa làm trưởng ban). Đồng thời cộng tác với các quán ca nhạc Lệ Liễu ở Thị Nghè; ở khu Kim Chung và quán Họa Mi của cô Năm Cần Thơ trong Đại Thế Giới...
Qua nhiều năm dài lận đận rày đây mai đó mang tiếng đàn tìm cuộc sống, mãi đến năm 1964 Văn Vĩ mới tậu được căn nhà trong một ngõ hẻm đường Phan Thanh Giản trên đất Sài Thành và mở lớp dạy đờn ca tài tử cải lương. Một số học trò của nhạc sĩ Văn Vĩ đã thành danh trên hai lĩnh vực đàn và ca: Đàn có nhạc sĩ khiếm thị Văn Bền (nay đã trở thành nhạc sĩ truyền dạy đờn ca tài tử tại nhà ở Bến Vân Đồn, quận 4), Văn Hải, Minh Thảo, Huỳnh Khải và ba đứa con trai của ông là Văn An, Văn Hậu (đã chết) và Văn Tài. Về ca có Út Bạch Lan, Thanh Hương (cặp đào ca nổi danh nhất từ giữa thập niên 50), Minh Trung, Vương Linh, Hữu Tài, Tài Lương, Tấn An, Hoài Thanh, Thu Huệ...
Nhạc sĩ Văn Vĩ mất năm 1985, để lại trong kho tàng cổ nhạc Việt Nam một phong cách diễn tấu xuất thần, tài ba, hiếm có xưa nay.
(Huỳnh Công Minh - báo TN)
Vào trưa ngày 15/7/2004, tại căn hộ 6/4 ở khu phố 6, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh nhạc sĩ Văn Tài, con trai út của nhạc sĩ Văn Vĩ đã kể lại cho chúng tôi nghe về cuộc đời của cha mình. Theo đó, nhạc sĩ Văn Vĩ trước khi trở thành một danh cầm sáng chói đã có một quãng đời khốn khó.
"Cha tôi kể cho mọi người trong gia đình biết: trong thời niên thiếu khi ba tôi vừa biết đàn thì cũng là lúc cô Út Bạch Lan mới biết ca, cả hai người cùng có một hoàn cảnh thiếu đói như nhau, phải đem tiếng đàn lời ca phối hợp đi... ăn xin. Ăn xin bằng ca hát trong nước lúc bấy giờ ( trong đó có chợ Bàn Cờ) luôn gặp khó khăn, bị lính mã tà rượt đuổi, bắt bớ, hăm he. Ba tôi và cô Út phải bỏ xứ qua tận bên Miên (Campuchia) để tìm đất sống.
Tại xứ lạ quê người, cha tôi và cô Út Bạch Lan gặp được bác Hai Minh, cũng đồng hội đồng thuyền đi bán tiếng đàn lời ca để đổi lấy chén cơm và kết hợp lại thành bộ ba. Cha tôi và bác Hai Minh (sau này giàu lắm, có hiệu ảnh lớn tại ngã sáu Sài Gòn lấy tên là hiệu ảnh Quang Minh) đánh đàn, cô Út ca. Nào ngờ về sau cả ba người đều nổi danh, thành đạt, được mọi người yêu mến. Trong cuộc đời làm nhạc sĩ cho các đoàn hát cũng có lúc cha tôi phải tủi thân với nghề khi gặp phải những tình huống bi đát xảy đến, trong đó có một vụ gây xúc động mạnh trong lòng khán giả qua báo chí đưa tin: một anh kép chánh trong đêm hát ca rớt nhịp, cha tôi "vớt" không kịp bị anh ta dùng cây kiếm (đang hát) đâm rách nát thùng loa khuếch đại âm thanh của cây đàn và chửi bới cha tôi không tiếc lời...".
Nghiệp đàn ca
Để tìm thêm tư liệu từ tiếng nhạc đến cuộc đời của nhạc sĩ Văn Vĩ, chúng tôi tìm tới danh cầm đàn tranh nổi tiếng Bảy Bá (tức là Nghệ sĩ ưu tú - soạn giả Viễn Châu); kế đến là nhạc sĩ đàn kìm Danh Phận ở quận 4, TP Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Danh Phận đã đến tuổi "cổ lai hy" mà vẫn còn sống chết với nghề trong lò dạy cổ nhạc của anh tại đường Tôn Đản, quận 4. Qua tiếp xúc với nhạc sĩ Bảy Bá và sự nhiệt tình hướng dẫn của nhạc sĩ Danh Phận, chúng tôi có được cung cấp một tư liệu khá đầy đủ về danh cầm Văn Vĩ:
Nhạc sĩ Văn Vĩ tên thật là Đinh Văn Dậm, sinh năm 1929 tại xã Bình Đăng (nay là xã Bình Hưng) huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Năm lên 3 tuổi, cậu Dậm bị mù mắt do chứng bệnh đậu mùa. Tên Đinh Văn Dậm được đổi lại là Văn Vĩ là do một người thầy thuốc bắc trị bệnh đậu mùa đặt cho theo tên một vì sao - sao Vĩ. Năm lên 7 tuổi, cậu theo cha đi định cư ở tỉnh Bạc Liêu (ngẫu nhiên mà cả ông Sáu Lầu và Văn Vĩ cùng sinh quán tại tỉnh Long An và cũng theo cha mẹ xuống Bạc Liêu sinh sống trong thời niên thiếu - NV). Năm này Văn Vĩ đã tự đàn được một số bài bản ngắn bằng đàn cò líu (đàn cò loại nhỏ). Vài năm sau, gia đình Văn Vĩ trở về Thuận Đông ở. Tại nơi ở thứ ba này Văn Vĩ học đàn kìm với thầy Bảy Thừa, và trau chuốt thêm ngón đờn cò, sau đó học thêm nhạc với thầy Tư Lai.
Lúc ngón đàn kìm của Văn Vĩ trở nên tươi mát, giòn giã, đủ sức tham gia vào các buổi đờn ca tài tử, Văn Vĩ quyết tiến thêm một bước nữa: sang học đàn ghita với thầy Tư Thìn và thầy Tư A ở Thủ Thiêm. Văn Vĩ vẫn chịu khó học thêm với các bậc đàn anh khác nữa là nhạc sĩ Ba Xây, thầy Mười Út, thầy Chín Thành...
Đến năm 14 tuổi, nhạc sĩ Văn Vĩ được nhận vào đàn cho sân khấu cải lương đầu tiên là gánh "Minh Tinh", những bước tiếp theo là lên Sài Gòn đàn cho quán có tổ chức ca tài tử là Lạc Cảnh chung với các nhạc sĩ tài danh như Bảy Hàm, Ba Xây, Tám Bằng... Nghệ danh Văn Vĩ được giới hâm mộ chú ý từ đó.
Năm 16 tuổi (1945), Văn Vĩ gia nhập các nhóm đàn ca tài tử ở Sài Gòn. Đến năm 1950, ông được các nhạc sĩ Bảy Hàm, Hai Biểu giới thiệu vào làm ở Đài phát thanh Pháp Á (Ban Việt Nam cổ nhạc kịch đoàn do tài tử Tám Thưa làm trưởng ban). Đồng thời cộng tác với các quán ca nhạc Lệ Liễu ở Thị Nghè; ở khu Kim Chung và quán Họa Mi của cô Năm Cần Thơ trong Đại Thế Giới...
Qua nhiều năm dài lận đận rày đây mai đó mang tiếng đàn tìm cuộc sống, mãi đến năm 1964 Văn Vĩ mới tậu được căn nhà trong một ngõ hẻm đường Phan Thanh Giản trên đất Sài Thành và mở lớp dạy đờn ca tài tử cải lương. Một số học trò của nhạc sĩ Văn Vĩ đã thành danh trên hai lĩnh vực đàn và ca: Đàn có nhạc sĩ khiếm thị Văn Bền (nay đã trở thành nhạc sĩ truyền dạy đờn ca tài tử tại nhà ở Bến Vân Đồn, quận 4), Văn Hải, Minh Thảo, Huỳnh Khải và ba đứa con trai của ông là Văn An, Văn Hậu (đã chết) và Văn Tài. Về ca có Út Bạch Lan, Thanh Hương (cặp đào ca nổi danh nhất từ giữa thập niên 50), Minh Trung, Vương Linh, Hữu Tài, Tài Lương, Tấn An, Hoài Thanh, Thu Huệ...
Nhạc sĩ Văn Vĩ mất năm 1985, để lại trong kho tàng cổ nhạc Việt Nam một phong cách diễn tấu xuất thần, tài ba, hiếm có xưa nay.
(Huỳnh Công Minh - báo TN)
Số lượt thích:
0 người
 












Các ý kiến mới nhất