Chúc mừng năm mới


nhan

Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Thâm (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:03' 27-01-2011
Dung lượng: 348.7 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
Chữ nhẫn từ ngàn xưa, trong văn hóa phương Đông, vẫn luôn được ca ngợi là phương châm thần hiệu trong việc đối nhân xử thế, là cánh cửa dẫn đến mọi đức hạnh. Dân gian ta thường nói “Một câu nhịn là chín câu lành” hay “Chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu”. Người Trung Quốc có rất nhiều thơ văn, thi từ ca ngợi sự diệu dụng hoằng đại của chữ nhẫn.
“Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh
Thoái nhất bộ hải khoát thiên không”
(Nhịn được (cái nóng) nhất thời thì gió lặng sóng yên;
Lùi lại một bước (nhường người) thì biển trời bát ngát)
hay
“Nhẫn nhất thời chi khí
Miễn bách nhật chi ưu ”
(Nhịn cơn giận một lúc,
Tránh nỗi lo trăm ngày).
Nhất thiết chư phiền não
Dai tòng bất nhẫn sinh
Lâm cơ dữ đối cảnh
Diệu tại tiên thì minh
(Hết thảy mọi phiền não
Do không "nhẫn" mà sinh
Gặp mọi cơn nghịch cảnh
Sáng suốt mọi sự tình)
Phật ngữ tại vô tránh
Nho thư quí vô tranh
Hảo điều khoái hoạt lộ
Thế thượng thiểu nhân hành
(Phật dạy: không nên cãi
Nho chuộng: không ham tranh
Mọi sự đều tốt đẹp
Người lại ít thi hành)
Nhẫn thị thân chi bảo
Bất nhẫn thân chi ương
Thiệt nhu thường tại khẩu
Xỉ chiết chỉ vị cương
(Nhẫn chính là của báu
Không nhẫn vạ lây vào
Lưỡi mềm, nên còn mãi
Răng cứng, nên gãy mau)
Tư lương giá nhẫn tự
Hảo cá khoái hoạt phương
Phiến thì bất năng nhẫn
Phiền não nhật nguyệt trường
(Nghĩ kỹ, nhờ chữ nhẫn
Mà vui sống bền lâu
Nếu ai chẳng hay nhẫn
Phiền não nhiều năm sau...)
Có một giai thoại vào đời Đường, gia đình ông Trương Công Nghệ sống cả 9 thế hệ trong cùng một nhà (cửu đại đồng đường). Vua bèn đến nhà ông ta hỏi có bí quyết gì, Trương Công Nghệ liền viết liền một trăm chữ “Nhẫn” dâng lên, vua đọc liền hiểu.











Các ý kiến mới nhất