Chúc mừng năm mới


"Người con gái sông La" Ca sĩ: Tường Vi
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Thâm (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:51' 15-07-2013
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
Nhạc: Doãn Nho
Thơ: Phương Thúy
Trình bày: Tường Vi
(VOV) - Một bà lão 70 vẫn hàng ngày tưới cây,trồng rau, nuôi gà… trong “trại dưỡng lão”. Nhưng ít người biết rằng, bà xuất thân từ một gia đình “danh gia vọng tộc” và là đồng tác giả của một bài hát nổi tiếng.
Một ngày giáp Tết Tân Mão, dưới cái rét như cắt da cắt thịt, đoàn công tác của Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Trung tâm Bản quyền Tác giả cùng một số nhạc sỹ, nghệ sỹ, biên tập viên của Đài TNVN chúng tôi đã đến thăm và chúc Tết nhà thơ Nguyễn Phương Thúy, tác giả phần lời bài hát Người con gái sông La, do nhạc sỹ Doãn Nho phổ nhạc.
Cuộc hội ngộ đặc biệt trong một hoàn cảnh đặc biệt: Đó là những người đã làm nên tác phẩm Người con gái sông La được đông đảo công chúng biết đến và yêu mến qua làn sóng Đài TNVN. Còn tác giả phần lờibài hát, khi đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, đã dọn về sống tại Trung tâm dưỡng lão và hướng nghiệp, phát triển tài năng trẻ Phật Tích, nói như dân gian là “trại dưỡng lão”, nằm dưới chân chùa Phật Tích (Tiên Du, Bắc Ninh). Có lẽ ít người biết rằng, bà chính là con gái của nhà phê bình văn học nổi tiếng – Hoài Chân; cháu gái của nhà thơ Thúy Bắc – tác giả phần lời bài hát “Sợi nhớ sợi thương”. Số phận bà cũng trắc trở bởi đã qua mấy lần đò nhưng chẳng thể cập bến…
Cuộc hội ngộ giữa nhà thơ và nhạc sỹ
Được anh thường trực nhắn có khách tới thăm, nhà thơ Phương Thúy rời luống rau đang nhổ cỏ, dáng nhỏ nhắn, lập cập chạy vào phòng khách rồi òa lên sung sướng khiến cả “chủ” lẫn “khách” không khỏi xúc động. Câu chuyện về hoàn cảnh ra đời và sức sống của bài hát Người con gái sông La đã được bà cùng nhạc sỹ Doãn Nho bồi hồi ôn lại. (Chương trình được phát trên hệ Âm nhạc, Thông tin, Giải trí-VOV3 và Hệ Phát thanh có hình-VOVTV của Đài TNVN).Bài hát ra đời đã 40 năm, song trong tâm trí của những người “đồng tác giả”, ký ức về “đứa con chung” vẫn tươi mới xen lẫn xúcđộng, tự hào.
“A…ơi… Trời mô xanh bằng trời Can Lộc.
Nước mô xanh bằng dòng nước sông La.
Ai về Hà Tĩnh mà quê ta.
Nhớ chăng, nhớ chăng đôi mắt người con gái sông La kiên cường…”.
Cất lên những khúc hát mở đầu, nhà thơ Phương Thúy rưng rưng, kiêu hãnh. Bà như được sống lại ở cái tuổi 20. Đó là những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, khi cuộc chiến chống Mỹ xâm lược đang ở thời kỳ vô cùng khốc liệt. Cô giáo trẻ bộ môn đàn tam thập lục tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia)- Nguyễn Phương Thúy – lần đầu tiên được xem bức ảnh anh hùng La Thị Tám, của tác giả Văn Bảo đăng trên báo Nhân Dân, cùng bài viết ca ngợi chiến công hiển hách của những con người nơi đây. “Tôi ấn tượng nhất là đôi mắt chị Tám, thật tuyệt vời và đẹp đến lạ thường”, nhà thơ chia sẻ.
Giao lưu cùng thính giả Đài TNVN
Phương Thúy chưa một lần được gặp người trong ảnh, cũng chưa từng đặt chân lên mảnh đất Can Lộc đau thương mà anh dũng, đang phải oằn mình chống chọi với bom đạn kẻ thù, nơi 10 nữ anh hùng tuổi thanh xuân đã anh dũng hysinh. Trong tâm khảm của Phương Thúy, La Thị Tám là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng: Đẹp đến rạng ngời và anh dũng đến kiên cường. La Thị Tám là đại diện của người phụ nữ Việt Nam trẻ trung, yêu nước và giàu nhiệt huyết cách mạng.Sau đó, chỉ trong một đêm, dòng sông La với đôi mắt người con gái xanh như trời, như nước của miền quê ấy đã tuôn chảy trong tâm hồn thi sỹ Phương Thúy, thành những vần thơ mượt mà, giàu cảm xúc và nhịp điệu: “Người con gái quê ta/ Đôi mắt trong tựa ngọc/ Đôi giọt nước sông La/ Thương như trời quê ta…”.Còn nhạcsỹ Doãn Nho tâm sự: Có đến Can Lộc ban ngày những ngày đó mới thấy mức độ khốc liệt của bom đạn kẻ thù. Người dân đem cả hoành phi, câu đối ra để lát đường cho những chuyến xe vào tuyến lửa. Hình ảnh anh hùng La Thị Tám nhỏ bé đếm bom để cắm cờ tiêu đã gây xúc động mạnh trong ông. Chị hiên ngang như tượng đài bất tử giữa muôn ngàn bom rơi đạn nổ. Và khi bắt gặp bài thơ “đẫm chất nhạc” của Phương Thúy, chỉ sau hai tiếng đồng hồ, ông đã hoàn thành xong bài hát Người con gái sông La đượm chất dân
ca xứ Nghệ, mượt mà và sâu lắng.Ông cũng “bật mí”: Phương Thúyngày ấy cũng đâu có “kém cạnh” La Thị Tám, cũng đẹp rạng ngời, lại rất đỗi tài hoa. Phải chăng đó cũng là một tác nhân “nối dài nốt nhạc” cho nhạc sỹ?
Năm 1970, bài hát chính thức được lên sóng Đài TNVN qua giọng hát trong vắt của NSND Tường Vy, rồi sau đó là NSND Lê Dung và nhanh chóng chiếm được được cảm tình của đông đảo thính giả cả nước, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta. Gần đây, giọng ca của ca sỹ Anh Thơ cũng thể hiện rất thành công bài hát này. Các “Sao Mai” Phương Thảo, Tân Nhàn cũng chọn Người con gái sông La làm bài “tủ” của mình để đi thi và biểu diễn.Song, với nhà thơ Phương Thúy và nhạc sỹ của Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Chiếc khăn piêu…, phần thưởng lớn nhất là tình cảm yêu mến của khán, thính giả dành cho tác phẩm. Trả lời câu hỏi của một thính giả nghe đài rằng, giữa nhà thơ và nhạc sỹ, ai là người “quan trọng” hơn đối với tác phẩm? Nhạc sỹ Doãn Nho xúc động: Không có bài thơ của Phương Thúy, chắc sẽ không có Người con gái sông La được thính giả Đài TNVN yêu mến suốt 40 năm qua!.Thay lời kếtChia tay chúng tôi dưới cái nắng nhạt của ngày đông buốt giá, nhà thơ Phương Thúy nắm chặt tay từng người: Những nghệ sỹ, bạn bè và cả học trò của bà trong đoàn công tác như NSƯT Xuân Ba, vợ chồng nhạc sỹ Doãn Nho, nhạc sỹ Lê Mây, Lương Nguyên, Ngọc Hưng, Mai Trung Kiên, NSƯT Ngọc Khôi, NSƯT Tố Lan, Hồng Phúc... Đôi mắt mờ đục vì bệnh đục thủy tinh thể của bà chợt ngân ngấn nước.
Bà tâm sự: “Mặc dù gửi gắm tuổi già tại Trung tâm dưới chân núi Phật Tích, nhưng tôi vẫn muốn dành chút sức lực còn lại dạy đàn cho các em nhỏ không may mắn tại đây và mong muốn một ngày được về Hà Nội mổ mắt”. Rồi bà đọc mấy câu thơ của nhà thơ Hoàng Minh Khanh: “Ơi dòng sông La/ Ơi niềm thương nỗi nhớ/ Em biết từ lâu quê anh nơi đó/ Em ước mơ hoài mà chưa được đi qua” như bày tỏ mong ước được gặp anh hùng Lê Thị Tám, nguyên mẫu đã làm nên một tác phẩm âm nhạc bất hủ, cũng như tri ân mảnh đất nơi bà đã được sinh ra nhưng chưa có dịp trở về.Nhạc sỹ Lương Nguyên nói rằng, nghệ sỹ là những người nghèo về vật chất; tài sảnlớn nhất chính là những tác phẩm để đời cùng với sự yêu mến của khán, thính giả, bạn bè bằng hữu dành cho họ. Chuyến đi cuối năm về Phật Tích này với mong muốn chia sẻ tình cảm với những nghệ sỹ thiệt thòi như nhà thơ Phương Thúy./.
Lại ThìnNGƯỜI CON GÁI SÔNG LA
Thơ: Phương Thúy
Nhạc: Doãn Nho
Trình bày: Tường Vy.
Trời mô xanh bằng trời Can Lộc,
chứ nước mô xanh bằng dòng nước sông La
Ai về Hà Tĩnh mà quê ta,
nhớ chăng nhớ chăng đôi mắt ơ ơ...
người con gái sông La kiên cường ớ ờ
Người con gái quê ta, đôi mắt trong tựa ngọc
Đôi giọt nước sông La thương như trời quê ta
Em dõi theo từng ngày, đếm từng loạt bom rơi,
cho bom nổ bên tai, em vẫn đứng giữa trời
Ơ ơ... em vừa mười tám tròn đẹp như xuân sang
Em, người chiến thắng sức mạnh bạo tàn,
đạp lên cái chết dáng em hiên ngang
Hỡi người con Xô viết
Bom thù xới nát đất này từng ngày
Mà em đứng đó tóc xanh tung bay
Em là chồi biếc của mùa xuân Việt Nam











Các ý kiến mới nhất