Chúc mừng năm mới


Một ngày , ta thấy mình thật khác

Nguồn: Web Sen Trắng
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 02h:07' 02-02-2011
Dung lượng: 56.1 KB
Số lượt tải: 7
Mô tả:
Vào ngày cuối của năm tôi cảm nhận được rằng :
Một ngày khác với mọi ngày, ta đóng chặt cánh cửa, dừng lại sự bán mua, khép kín những bộn bề. Một ngày chẳng buồn cau có, một ngày thật bình tâm, thanh thản, cho những giọt buồn, giọt thương... được lắng đọng trong veo nơi con tim mình. Một ngày chẳng ngó chẳng nghiêng trời nắng hay mưa, phố xá thênh thang hay tâm hồn ta chật chội.
Là một ngày không phải day dứt mấy lời của người thương , chỉ có câu Kinh cùng lời giảng từ bi vang lên, một ngày cho những hờn ghen, sân si bỏ trốn đi chơi, cho thân tâm ta bỗng nhẹ nhàng tựa như áng mây bay.

Có phải từ khi Mùa Xuân về làm cảm xúc trong ta cứ đan xen vô lối. Mãi nghĩ suy cho sự trở về. Đường nào cho ta? Ngả nào cho Người? Ngoài kia ai đó đang mang vác những chiếc vali, gương mặt nào cũng phấn khởi, háo hức vui mừng chờ đợi chuyến xe đến mang theo sự trở về. Có lẽ, họ chờ đã quá lâu cho ngày sum họp. Còn người hành khất già nua kia thì sao? Lát nữa họ sẽ đi về đâu? Họ có mong chờ Tết như bao người nô nức đua chen ở ngoài kia đó không?
Mà sao ta không về đi chứ? Ở một mình như thế ta không buồn chán sao? Về đâu? Ta không có nơi nào để về cả ? Cảm giác sẽ thế nào khi ta không gia đình, không có người thân bên cạnh ? Không có bàn tay vuốt ve mái tóc, không có chiếc bánh tét Mẹ gói dành riêng cho ta. Không có mai, đào, bánh mứt… ta có thấy mình đang lạc lõng bơ vơ ?

Người ta bảo vui như Tết, chắc cũng phải. Này là hoa thơm, này là áo mới, này là trống pháo rình rang, trẻ con ríu rít bên Ông Bà cha mẹ chờ bao lì xì đỏ chói… Còn ta ngồi đây gởi gắm tâm hồn cho gió bay, mãn nguyện với ý niệm hạnh phúc từ Tâm. Ta phó mặc sự đời trôi nổi ngoài kia, an nhiên tự tại với hơi thở ra vào, ta mừng vì ta vẫn còn có thể cười, còn mang yêu thương về bên người, trao cho người vòng tay để cảm nhận hơi ấm còn đây. Ngộ nhỡ vô thường đến bất chợt, ta làm sao kịp níu giữ một bờ vai, làm sao nói cho ai đó biết rằng hôm qua ta vô tình làm người đau vì câu nói lỡ lời, làm sao nói ta đã từng yêu người tha thiết biết bao nhiêu? Vì cuộc đời vốn mong manh như lá cỏ, sao ta biết được lúc nào mình sẽ lạc mất nhau ?
Chiều hôm qua ghé nhà đứa bạn tiễn Cha nó về bên kia, nhìn đôi mắt đỏ hoe của nó mà đau thắt lòng, có quá nhiều thứ nó chưa kịp làm cho ông, ông lại đi vội vã nên cũng chẳng dặn dò gì cho nó. Nó tâm tình nợ ông nghĩa sinh thành, chưa đáp đền ơn tạ, quay qua quay lại ông bỏ nó đi rồi . . .
Biết trả sao cho hết nợ Người với Người, thôi thì cũng gắng trả được bao nhiêu thì hay vậy, nào là yêu thương, nào là ân tình mà ai đó trao ta. Thuyền thì chờ sẵn đó, mà có mấy ai biết leo lên để qua khỏi chốn mê đời, quay về bên bờ Giác. Lúc muốn đi thì biết đâu ta lại thành người cõi khác. Thôi lần này phải quyết bước chân xuống thuyền vậy ! Dù có muộn màng nhưng vẫn có hơn không.
Xin thắp thắp nén hương trong lòng khấn nguyện, bao lo toan ưu phiền gánh nặng đừng cuốn theo, oan khiên nghiệp báo sẽ thôi không còn day dứt nữa. Kiếp này như thế với ta là... đã quá đủ vui rồi. Mang cho đầy Tình yêu và quyền lực, lúc ra về cũng tay trắng xuôi thân, cầm nắm được gì đâu mà cố giữ ? Hãy sống vui với những gì ta đã chọn. Cứ yêu thương chân thành vì ai biết mai này sẽ ra sao ???
PS: Xin cho mùa Xuân tới đây mang hạnh phúc ngập tràn vào trong mỗi căn nhà của chúng ta.
Sưu tầm & biên soạn











Vui mừng chào Thầy Cô vào ngày cuối cùng của năm . . . Dần !
Vào thời khắc này ngày mai là đã bướcc vào năm Tân Mão rồi thầy cô ạ ! Trãi qua gần 6 tháng với trang Web ST , TD đã nhận thật nhiều những ân tình của quý Thầy Cô , bạn bè thân hữu , nhận thật nhiều hiểu biết mới , nhận thật nhiều niềm vui , nỗi buồn . . . Cám ơn thật nhiều những gì Violet đã đem đến cho Sen Trắng ! Cám ơn thật nhiều những gì Thầy Cô đã dành cho ST !