Chúc mừng năm mới


CÔ ĐƠN

Nguồn: Web Sen Trắng
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:02' 27-01-2011
Dung lượng: 36.9 KB
Số lượt tải: 1
Mô tả:
Cô đơn... Cô đơn là mình cho đi nhưng không có người nhận! Là mình muốn nhận chẳng ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi mỏi mòn nhưng chẳng bao giờ đến bên mình. Như hai bờ sông liền kề mà vẫn nghìn trùng trong xa cách bởi dòng sông. Thế nên cô đơn gần nhau mà vẫn cứ cách biệt. Cô đơn không phải cách biệt của không gian, mà nó cách biệt của cõi lòng...!
Người ta đang gần nhau như vẫn có thể rất xa nhau, vì trong cuộc đời, mỗi người vẫn có hai thế giới khác nhau luôn về cảm xúc. Thế giới riêng trong cõi lòng, và thế giới ngoài xã hội. Nếu thế giới trong tâm hồn bị sụp đổ, thì thế giới bên ngoài sẽ trở thành hoang vắng và vô nghĩa...!

Khi người ta cô đơn vì thấy dòng sống quá lững lờ, chỉ còn là con nước quá thờ ơ bên cạnh họ. Người ta cũng có thể cảm thấy cô đơn chỉ vì người nào đó không muốn đến với mình. Cô đơn nào cũng chỉ là một hải đảo quá hoang vắng. Nhưng cô đơn bị người khác hửng hờ thì càng làm họ cảm thấy cô đơn hơn, và cay đắng hơn.
Khi tự mình không muốn bước tới, thì người ta cũng có thể bước ngang qua hàng rào cô đơn đó. Còn khi bị người khác thờ ơ, cũng sẽ đưa người ta chìm sâu vào bóng tối của nỗi buồn, và có khi đau đớn hơn cả tù đày, có khi u ám và đưa họ đến sự chết, vì đây là nỗi cô đơn muốn chạy trốn mà chả chạy trốn được...!
Cô đơn-cảm giác đó mình không thể gọi thành tên. Một mình mình trên đường... mà dòng người vẫn cứ đi... Vẫn ồn ào náo nhiệt... chỉ mình ta lặng lẽ, đó là cô đơn!
Một mình cô đơn với biển, thả bộ đi giữa tiếng sóng, trên mình khoác chiếc áo ấm, mũ che kín đầu, mưa phả nhẹ vào mặt... Cảm thấy buốt lạnh... Muốn lắm ... một vòng tay của ai đó ôm lấy mình, kéo mình vào lòng, xoa dịu đi nỗi cô đơn... Họ biết mình cô đơn... Cô đơn lắm ...!

Cô đơn... là một mình ta lang thang trong làn mưa... Thích một mình khóc mong mưa xóa hết bao nỗi cô đơn... Xóa hết những giọt nước mắt, để rồi mai mình lại vững vàng hơn. Cô đơn khi chỉ có một mình trong căn phòng trống, một bản nhạc mình thích vẫn vang lên. Khi ấy chỉ muốn ai đó gọi điện chỉ để nói một câu đơn giản "xin chào", muốn có một vòng tay xiết chặt để cho mình cảm giác mình không một mình, để thấy mình không còn cô độc...!
Cô đơn khi chỉ một mình mình nhìn hoàng hôn đang dần trôi qua trong lặng lẽ... Muốn lắm , có ai đó để ôm mình vào lòng...!
Chỉ có ai đã từng cô đơn, mới có thể hiểu được nỗi buồn ấy. Mới thấy cái hoang dại trong cuộc đời của người cô đơn... Ta có thể phủ nhận, và ta có thể chối cãi. Nhưng sự thật là cuộc đời con người không bao giờ cảm thấy thiếu cô đơn, dù là rất khẽ hay trong phút chốc nào đó trong đời người...!
Ừ... Mình đang hạnh phúc đấy nhưng sâu thẳm một góc nào đấy của tâm hồn, mình vẫn thấy cô đơn hiu quạnh. Đôi khi mình cũng sợ vụt mất cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó... Mình sợ lắm ... Mình...
I love my life forever...!!!
Sưu tầm & Biên soạn











Các ý kiến mới nhất